Ta thân là vương phi của Chiến thần vương gia, cũng có tư cách và trách nhiệm đối với bách tính nước Sở, ngài bảo ta ngồi yên mà nhìn thì ta không làm được.
Hàn Lam Nguyệt ánh mắt kiên định đối đáp với Sở Bắc Dực.
Tự cho mình là tài giỏi...Mau đưa vương phi trở về
Sở Bắc Dực phất tay ra lệnh cho đám lính đến hộ tống Hàn Lam Nguyệt về.
Sao ngài biết ta sẽ không giúp ít được gì
Không cần tức là không cần.
Mau đưa nàng về!
Hắn quát lên với đám lính.
Không phải hắn nghi ngờ năng lực của nàng, mà hắn không muốn để nàng dấn thân vào nguy hiểm.
Các ngươi ai dám ngăn cản ta!!!
Hàn Lam Nguyệt rút ra trường kiếm trong tay đe doạ bọn lính khiến bọn chúng cũng e dè mà dừng lại.
Gia...Chúng ta phải mau xuất phát thôi.
Tiêu Tấn ở bên cạnh nhắc nhở.
Không thể chần chừ thêm, Sở Bắc Dực đưa một chưởng khí lực về phía Hàn Lam Nguyệt, ngay lập tức cô cảm nhận được bản thân bị luồng khí mạnh mẽ đó giữ chặt lại những vẫn không làm cô bị thương.
Mang người về, canh giữ cho cẩn thận, nếu không khi ta quay về sẽ hỏi tội các ngươi.
Hàn Lam Nguyệt toàn thân bất động, giờ phút này cô mới phát hiện ra nội lực của mình so với Sở Bắc Dực vốn chỉ là múa riều qua mắt thợ.
Sở Bắc Dực, mau thả ta ra
Hàn Lam Nguyệt tức giận hét lên, nhưng mặc cho cô la hét thì đoàn quân vẫn đang tiếp tục đi ra khỏi cổng thành.
Hàn Lam Nguyệt cứ như vậy mà bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-hau-xuyen-khong-vuong-phi-that-uy-vu/1359627/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.