Kẻ lang thang quỳ xuống giữ lấy một bên chân của Hàn Lam Nguyệt mà thành khẩn cầu xin.
Hàn Lam Nguyệt lúc này quay đầu lại nhìn người đang quỳ dưới chân, ánh mắt trầm tư, không biết cô đã nghĩ gì.
Ta làm sao biết được năng lực của ngươi? làm sao biết ngươi tốt hay xấu
Hàn Lam Nguyệt hỏi dò kẻ lang thang kia.
Lộ Diêu Tr**i Mã Lực, Nhật Kiều Kiệt Nhân Tâm!
Kẻ lang thang đó nói, nghe một câu này Hàn Lam Nguyệt liền đồng Ý.
Được, vậy ta sẽ thu nhận ngươi, nhưng người theo ta tuyệt đối không có chuyện phản bội, nếu không...!
Tiểu nhân thề chết nguyện trung thành!
Hàn Lam Nguyệt gật đầu hài lòng trước thái độ chuyện nghiệp này, ban đầu lúc hắn nắm lấy chân cô, cô đã có cảm giác rất khác, giống như người đã luyện qua võ thuật, hơn nữa câu nói vừa rồi không phải người ít học có thể nói ra.
Bắt đầu từ hôm nay ngươi sẽ đi theo ta, là người của ta
Xin tạ chủ tử đã thu nhận
Tên ngươi là gì? Hàn Lam Nguyệt hỏi
Xin chủ tử ban tên ạ!
....!
Hàn Lam Nguyệt nghe vậy thì trầm tư, có ai lại không có tên, trừ khi hắn không bằng lòng nói ra tên thật.
Vậy sau này ta sẽ gọi ngươi là Xài Hồ 1
Xài Hồ xin đa tạ chủ tử đã ban tên cho
Sau đó cô dắt theo Xài Hồ trở về khách điế.m, trên đường cũng đã giải thích với mọi người.
Khi bọn thay đổi y phục xong thì ra khỏi khách điế.m, Xài Hồ cũng được tấm rửa và mặc một bộ y phục mới do Hàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-hau-xuyen-khong-vuong-phi-that-uy-vu/1359676/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.