Buổi tối.
Chuyện là thế nào?
Sở Bắc Dực ngồi sắc mặt trầm tĩnh ở bàn vừa xem binh thư vừa hỏi chuyện một ám vệ.
Bẩm vương gia, Liễu cô nương trong lúc dâng trà cho vương phi đã bất cẩn tự làm đổ trà lên tay mình, sau đó là khóc lóc trong trong rất uỷ khuất, vương phi thấy vậy thì lập tức chạy đến hỏi thăm, nhưng không biết tại sao lại bị Liễu cô nương hất ra, vì vậy mới bị ngã xuống hồ.
La Thiên báo cáo lại toàn bộ những gì mình đã chứng kiến được cho Sở Bắc Dực
Mí mắt của Sở Bắc Dực hơi nâng lên, không còn chăm chú vào binh thư nữa.
Tiếp tục theo dõi
Rõ
La Thiên là ám vệ được phái đi theo dõi vương phi, sau khi nhận lệnh xong thì hắn nhanh chóng biến mất khỏi thư phòng của Sở Bắc Dực.
Một mình Sở Bắc Dực ngồi trong phòng.
Hắn có chút khó hiểu, Hàn Lam Nguyệt rõ ràng là người bị hại, tại sao nàng ta lại nói giúp cho kẻ thù?
Một Liễu Như Yên nhỏ bé, cho dù có chút tâm cơ đi chăng nữa, cũng sẽ không ngu ngốc đến nỗi vừa vào phủ đã muốn ám sát vương phi.
Nhưng lạ hơn nữa, Hàn Lam Nguyệt bị hại, chẳng những không trách tội mà còn ân cần quan tâm đến Liễu Như Yên, nàng ta thật sự mang tâm bồ tát à?
Nếu hắn không cứu nàng lên kịp thời thì có phải nàng...!
Sở Bắc Dực như vừa nghỉ ra gì đó, sắc mặt hắn có chút biến đổi, ánh mắt thâm sâu, khoé miệng nhếch lên thành một điệu cười.1
Nàng lại ngã xuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-hau-xuyen-khong-vuong-phi-that-uy-vu/1359679/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.