Một lát sau, Sở Bắc Dực đã đứng trước phong nguyệt uyển, tiếng hát là truyền ra từ nơi này.
Biệt viện của vương phi rất đẹp và rộng lớn, cảnh vật hữu tình, ở trong sân viện có một hồ sen, nước xanh hoa trắng.
Giữa hồ lại có thêm một vũ đài hai tầng.
Xung quanh hồ được kết rất nhiều đèn lồng, phía dưới là một thảm cỏ xanh mướt, thêm những khóm hoa đủ loại màu sắc, làm mọi thứ trở nên rực rỡ giữa trời đêm.
Ở giữa vũ đài có một hồng y nữ tử, trên tay nàng cầm theo một trường kiếm.
Tầng dưới vũ đài lại có thêm vài người đứng xem.
Hàn Lam Nguyệt trên người ba thước hồng trang, gương mặt diễm lệ, lại nhiễm chút bi thương, bước chân ưu nhã, dáng người uyển chuyển, nàng nhẹ nhàng cất bước nhảy, tay vung ra từng đường kiếm.
Điệu múa không quá uỷ mị, cũng không cứng rắn thô bạo, lại mang theo một thân khí chất đầy cao quý.
Nàng lại xướng ca lên một khúc.
Binh mã loạn
Quạ nước sở kêu than
Cỏ cháy rực, xé đôi tinh hà
Gió bắc lạnh, rượi đục ánh trăng tròn
Nại hà than nhật nguyệt
May tàn che lấp ánh sao.
Thanh xuân này bần tiện
Thân thiếp đây khó dứt chấp niệm
Nghiên bước chân, nghe cùng hạng vương hai khúc này.
Tiếng chân gần
Binh lược quân hán
tiếng tàn sát đến gần!
Chờ kiếp sau, trả lại tâm nguyện kiếp này.
Vì quân mà
Hát bài ca dài một khúc
Lại múa một kiếm!
Chớ sợ chi, bốn bề tiếng sở ca vang
Lại uống tiếp rượu nồng giải ưu sầu
Tạ đại vương
Cho ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-hau-xuyen-khong-vuong-phi-that-uy-vu/1359727/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.