* Vương phi, sao người lại dại dột như vậy chứ, người chết rồi bọn nô tì biết phải làm sao đây huhu...!
Nha hoàn Tiểu Nhu và Tiểu Lan quỳ xuống bên cạnh quan giường của Hàn Lam Nguyệt mà khóc đến thương tâm.
Những kẻ tôi tớ khác hay tin vương phi bạo bệnh qua đời cũng đến quỳ trước viện của nàng.
* Đã cho người thông báo đến phủ tướng quân hay chưa?
* Bẩm nhị phu nhân, vẫn chưa ạ! - Tiểu Lan nức nở hồi bẩm.
Người lên tiếng hỏi này, chính là tiểu thiếp Diệp Liên Hoa, nàng ta y phục hoa lệ, gương mặt cũng tính là một mỹ nhân đi, tô son trát phấn nhiều thì lại có chút dung tục.1
Trên tay nàng ta đang phe phẩy một chiếc phiến tròn, vẻ mặt không giấu được sự vui vẻ, xem cái chết của chính thất kia là sự khởi đầu mới cho nàng ta.1
* Rốt cuộc thì các ngươi chăm sóc vương phi kiểu gì vậy, sức khoẻ vương phi không tốt, mà các ngươi lại lơ là việc chăm nom.
* Người đâu, lôi hai tiện tì này ra ngoài, tuẫn táng cùng vương phi!
Người ra lệnh lại là tam phu nhân Hạ An Vẫn, nàng ta đứng trước giường của vương phi ra lệnh.
Sắc mặt nàng xem ra có chút chính trực, nàng cùng nhị phu nhân vào phủ làm thiếp cũng được một năm rồi, chỉ sau Hàn Lam Nguyệt một năm.
* Cầu xin nhị phu nhân và tam phu nhân, đợi hậu sự của vương phi xong xuôi, chúng tô tì nguyện sẽ đi theo vương phi.
* Được, cũng rất trung thành, ta cho các người toại nguyện.
Nàng nằm trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-hau-xuyen-khong-vuong-phi-that-uy-vu/1359735/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.