Mùa hè lặng lẽ trôi qua.
Nhan Tử Khâm chắc chắn phải chịu mệt rồi.
Mắt thấy tập sách tranh thứ hai của năm nay đã lên lịch, y còn chưa động bút. Cả năm nay y chỉ bận theo đuổi hoa hướng dương của y thôi.
Thế là mất ăn mất ngủ, râu ria lởm chởm, thêm đó là d*c cầu bất mãn.
Thế là, khoảng tháng Mười, “Mây tan” bất ngờ được xuất bản.
Có người nói: “Cậu Nhan, cuốn sách này so với những tác phẩm lúc trước của cậu có vẻ quá tầm thường.”
Cũng có người nói: “Nhưng không phải lại thêm phần ấm áp sao.”
Nhan Tử Khâm cười, cuộc sống sẽ luôn trở về với sự chân thật và yên bình, mà chúng ta nên học cách trông coi hạnh phúc đồng thời trân trọng nó.
Tần thiếu gia: “Hư, không phải vì vội nên cắt xén nguyên vật liệu sao?”
Ai ai, đảng khoe khoang xin tự trọng.
Mùng 10 tháng 10, mọi công việc đều chấm dứt. Sau đó là sắp tới sinh nhật của Nhan đại họa sĩ.
“Nè, anh có muốn gì không?”
“Lúc trước là em.”
“Hư, vậy còn bây giờ?”
“Bây giờ ư, không có.”
“Thật không có sao…” Tần Dật dựa vào vai y ngáp một cái, “Em lại không có lãng mạn như anh, nói không chừng không còn cơ hội nữa đâu.”
Nhan Tử Khâm giả bộ suy ngẫm một lúc, sau đó đáng thương nói: “Anh muốn một danh phận…”
Sau đó —
Tần Dật gọi một cú điện thoại.
“Cha, con yêu một người.”
“… Là đàn ông.”
“Vâng, cha biết người.”
“Vâng, là anh ấy.”
Tần Dật nói: “Cha em mời anh anh cơm.”
Nhan Tử Khâm trợn tròn mắt, sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-hoa/246183/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.