Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ, Tần Dật ngủ nướng đến mười giờ sáng, lúc tỉnh dậy không thấy An Nhược Uyên. Thấy trong nhà được dọn dẹp sạch sẽ, trên bàn còn một phần quà sáng chưa ai động vào, Tần Dật không giấu nổi ý cười, kỳ thực An Nhược Uyên rất đáng yêu.
Rửa mặt xong mới phát hiện ngoài ban công có người, Tần Dật cắn bánh bao đi ra. Gọi một tiếng Nhược Uyên, người kia nghiêng người cười thật tươi với hắn, lộ ra một hàm răng trắng bóc.
Tần Dật đờ người, bánh bao trong miệng thiếu chút nữa rơi xuống. Người kia mặc quần áo ở nhà, tay áo xắn cao. Tần Dật lúc này mới phát hiện lúc này trong nhà có thêm một cái giá vẽ.
“Nhan thiếu gia?”
Nhan Tử Khâm cười lại gần hắn: “Người ta không phải là trộm vào nhà người khác đâu. Người ta đặc biệt tới làm công chúa vỏ ốc đó.” Suýt chút nữa làm Tần Dật nghẹn chết. (công chúa vỏ ốc: truyện cổ tích TQ, kể về một chàng trai nhà nghèo cần cù chăm chỉ, mồ côi từ nhỏ Thiên Đế thấy hắn đáng thương nên cho tiên nữ công chúa vỏ ốc hạ phàm giúp đỡ hắn kiểu nàng Tấm trong quả thị vậy)
Ngày hôm sau sau cuộc điện thoại kia, Nhan Tử Khâm liền gặp được bạn nhỏ.
Nói ra cũng trùng hợp. Hôm đó Nhan Tử Khâm đi siêu thị mua đồ về tích trữ, nam sinh đứng trước y quên mang ví tiền. Nhan Tử Khâm thấy cậu chỉ cầm mấy hộp sữa chua liền nói “Tôi trả cho”. Kết quả cậu nam sinh kia hét to một tiếng “A, là anh!”
Cậu ta bộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-hoa/246204/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.