“Tạch” một cái, chiếc nút bật tự động nẩy lên, cả đoạn băng ghi âm đến đó thì kết thúc.
Nhưng Phương Thần dường như bị đóng định ngay tại chỗ, cô ngồi yên không nhúc nh
… Biến mất thực sự?
Cô không hiểu, như thế có nghĩa là gì?
Cũng giống như việc cô không hiểu vì sao, trái tim mình như trống nện, từng tiếng từng tiếng vang lên rất nặng nề, nó đập rất mạnh, dòng máu trong cơ thể như ngưng đọng, ngay cả tư duy cũng vậy, vì thế cô mới không thể nào suy nghĩ như bình thường được.
Hình như phải một lúc lâu sau đó cô mới nhớ đến người đối diện trước mặt mình.
Cô mơ màng ngẩng đầu lên nhìn hắn ta, đôi mày vẫn nhíu chặt lại mà không biết, cô chỉ thấy mình hỏi bằng một giọng rất trầm: “Như vậy có nghĩa là gì?”.
“Cô nghĩ như thế nào?”, Jonathan hỏi lại với giọng bình thản.
Cô ngây người ra một lúc, rồi bỗng nhiên cất cao giọng: “Hãy nói cho tôi biết, điều đó có nghĩa là gì?”.
Chưa từng bị người khác cao giọng nói như thế, huống chi đối phương lại là một cô gái mà hắn luôn coi thường. Vì vậy, Jonathan cô nén vẻ không vui trong lòng, cười lạnh lùng đáp: “Đó là nội dung cuộc nói chuyện ghi lại được vào ngày 13 tháng 10 năm 2002. Ngày mất của Lucy là khi nào, tôi nghĩ cô sẽ rõ điều đó hơn
Dường như toàn thân bị một dòng điện cực mạnh xuyên qua, Phương Thần đứng bật dậy, khuôn mặt xinh đẹp thoắt một cái như bị bao phủ bởi một lớp sương. Cô khẽ mấp máy môi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-hoang-hon-mong-manh/878935/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.