Một chiếc xe hơi màu đen lặng lẽ dừng lại bên đường phía đối diện với cổng Sở cảnh sát, khi Phương Thần sắp đi qua thì cửa kính xe hạ xuống.
“Ồ, sao lại trùng hợp thế!” Đưa mắt nhìn người ngồi trong xe, đầu tiên Phương Thần thấy hơi ngạc nhiên, sau đó nói bằng giọng nghi hoặc: “… Không phải là anh cố ý chờ em đấy chứ?”.
Tiêu Mạc cười quay đầu lại, hất cằm nói: “Lên xe rồi hãy nói”.
Sau khi khởi động xe, Tiêu Mạc mới nói: “uổi chiều nay anh có chút việc phải trao đổi với Tổng biên tập của em, sau khi xong việc ra khỏi cổng cơ quan thì thấy em bước lên chiếc xe cảnh sát. Sao vậy, có chuyện gì à?”.
“Không có gì”, Phương Thần trả lời với vẻ dứt khoát và ngắn gọn.
Thời gian đầu khi bắt đầu qua lại với Hàn Duệ, cô đã chạm trán với Tiêu Mạc một số lần trong các trường hợp khác nhau. Không rõ vì nể mặt Hàn Duệ, hay vì đã có mục tiêu mới mà Tiêu Mạc không nhắc lại ý định theo đuổi cô nữa. Bây giờ thì lại càng không có khả năng, vì anh và Tô Đông đã có mối quan hệ thân thiết rất khó gọi tên, hơn nữa mối quan hệ ấy vẫn đang tiếp tục phát triển.
Tiêu Mạc thấy Phương Thần có ý giữ khoảng cách
với mình, chỉ mỉm cười vẻ không để bụng và không truy vấn nữa.
Tiêu Mạc có rất nhiều cách để dò hỏi căn nguyên của sự việc, hơn nữa, trong lúc chờ ở ngoài Sở cảnh sát, bằng mấy cuộc điện thoại anh cũng đã hiểu được tình hình.
Trong xe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-hoang-hon-mong-manh/878940/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.