“Sao vậy?” Phương Thần không khỏi cảm thấy khó hiểu trước sự im lặng đột ngột của Hàn Duệ.
Cô đã nghĩ nhưng câu nói hoặc hành động vừa rồi của mình có vấn đề nên mới khiến cho Hàn Duệ nhìn cô với anh mắt gần như không thể đoán định được.
Hàn Duệ đang nhìn cô, dường như là sự chăm chú chưa từng thấy, lại dường như đang nhìn một người nào đó, hay đang nghĩ tới những tâm sự trong lòng.
Kể từ khi biết Hàn Duệ, Phương Thần chưa bao giờ thấy anh như vậy, vì thế trong lòng không khỏi cảm thấy đôi chút xốn xang. Nhưng, Hàn Duệ đã trả lời: “Không có gì
Đúng là không có chuyện gì, vì ngay cả giọng nói của anh cũng bình thản như mọi khi.
Phương Thần không muốn mất nhiều thời gian của Hàn Duệ, nên chỉ ở lại đó một lúc rồi chuẩn bị ra về. Trên đường quay trở lại, họ lại đi qua một nhà thờ nhỏ, đột nhiên Phương Thần đề nghị: “Có thể dừng lại một chút không?”.
Phương Thần xuống xe và đi vào bên trong.
Buổi chiều tà trong khuôn viên nhà thờ, lại ở vùng ngoại ô, nên cảnh vật bốn xung quanh đã trở nên tối lại, những bụi cây chìa cành ra tạo thành những góc kỳ quặc, khiến người ta có cảm giác bí hiểm lạ lùng. May mà bên trong nhà thờ vẫn có ánh đèn, tuy ánh đèn ấy vàng vọt nhưng ấm áp, phản chiếu lên cửa kính thành những vòng lốm đốm, như đang ở một thế giới khác.
Vì nhà thờ được kiến trúc theo lối mái vòm, những hàng ghế bên trong cũng thưa thớt, vì thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-hoang-hon-mong-manh/879020/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.