Mấy tiếng đồng hồ sau đó, Phương Thần không sao chợp mắt được dù chỉ một chút. Mãi cho tới khi phía chân trời lộ ra một đường sáng, cô mới nặng nề rời khỏi Sở cảnh sát.
Đầu tiên thì là do sự nhạy cảm đặc thù của nghề nghiệp, cô bị ngăn lại bên ngoài nhà xác. Cận Vĩ ở trong đó rất lâu, khi bước ra, sắc mặt nhợt nhạt chẳng khác gì người chết.
Nhưng cậu đã không hề khóc.
Có lẽ đó chính là sự khác biệt giữa đàn ông và phụ nữ, trừ giọng nói bị lạc đi trong điện thoại, từ đầu chí cuối, cậu học sinh lớp Mười hai chỉ chớp chớp đôi mắt đỏ ngầu ngơ ngác.
Cũng có thể là khi nỗi đau tinh thần đã lên đến đỉnh điểm thì người ta không sao khóc được nữa.
Tiếp sau đó là một loạt thủ tục có liên quan, vừa phức tạp lại vừa dài dòng. Là người thân duy nhất của người chết, Cận Vĩ được yêu cầu cung cấp một bản ghi chép tỉ mỉ, và trả lời một số câu hỏi của phía cảnh sát.
Nhưng tất cả những công việc ấy đối với cậu quả là một sự tra tấn.
Khi bước ra, cậu đưa mắt tìm Phương Thần đang đứng ở bên, hồi lâu sau mới nói: “Chị ấy làm gái bao trong hộp đêm”. Đôi mắt của cậu đục ngầu, chứng tỏ cậu không thể nào chấp nhận được hiện thực này.
Phương Thần thực sự không biết phải nói gì, trong lòng cô vô cùng hối hận. Nếu hôm ấy sau khi nhận ra Cận Tuệ mà cô nói cho Cận Vĩ biết chuyện thì sao nhỉ? Chắc chắn Cận Vĩ sẽ tìm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-hoang-hon-mong-manh/879046/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.