Đi khỏi tửu lâu, Sở Ngạo Thiên vẫn rầu rĩ không vui, cảm giác như có cái gì chặn ở yết hầu, nuốt xuống không được nhổ ra cũng không xong, tư vị chỉ bản thân mới cảm nhận được. Lâm Thục Nhân không nói một tiếng nào theo sát phía sau, nhìn Sở Ngạo Thiên một thân đỏ rực, nhanh chóng hướng phía ngoài thôn trấn mà đi, giống như một con dã cẩu đang chạy trốn, thỉnh thoảng còn đạp chân vào cỏ dại hai bên đường.
Bộ dáng không vui này cũng thật đáng yêu, Lâm Thục Nhân nhịn không được mỉm cười, cũng may chung quanh không người, y thật không muốn cùng kẻ khác thưởng thức bộ dáng đó.
“Sở huynh, nơi này cách thành trấn không xa, không bằng ngươi cùng ta đi đến đó đi.” Lâm Thục Nhân hớn ha hớn hở rủ rê.
Sở Ngạo Thiên nhìn y, ánh mắt hung hăng dịu đi một chút, vươn tay nói:
“Lâm anh hùng, đưa bội kiếm cho ta.” Lâm Thục Nhân giật mình, rồi sau đó đưa cho hắn Lãnh Tuyền kiếm, Sở Ngạo Thiên một tay cầm lấy kiếm, một rút vỏ ra, lấy vỏ kiếm chĩa vào Lâm Thục Nhân, nói:
“Ngươi cùng ta luận võ đi.”
Lâm Thục Nhân liên tục lắc đầu cự tuyệt:
“Không được, ta công lực không ra sao, chỉ sợ làm Sở huynh chê cười.”
“Đến giới hạn ta khắc ngừng.” Sở Ngạo Thiên vẫn tiếp tục chĩa vỏ kiếm vào y, cố ý khoa tay múa chân.
“Vậy…Thỉnh chỉ giáo.”
Lâm Thục Nhân đành cầm kiếm.
Sở Ngạo Thiên lập tức huy kiếm tấn công, tốc độ cực nhanh, nhất thời kích khởi một trận phong ba cuồng mãnh cửu cấp. Lâm Thục Nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-hung-man-tau/2689261/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.