Lâm An.
Màn đêm buông xuống, đô thành hiện lên đúng bản chất phồn hoa hưng thịnh của nó. Lâm Thục Nhân đem Sở Ngạo Thiên an trí ở một khách *** rồi một mình xuất môn, còn cầm theo ngân phiếu, không nói một lời nào biến mất tiêu, khiến Sở Ngạo Thiên như đứng trên đống lửangồi trên đống than. Hắn nguyên muốn cùng đi, lại bị Lâm Thục Nhân cản lại, nháo nhào một trần hết dỗ lại dành, cuối cùng đành chịu ở lại phòng.
Hai người cái gì cần làm thì đều đã làm rồi, còn có chuyện gì không thể cho hắn biết chứ ? Đợi Lâm Thục Nhân vừa rời khỏi khách ***, Sở Ngạo Thiên vốn tràn đầy lòng hiếu kỳ và ngờ vực dù vô căn cứ không chịu nổi tịch mịch, liền theo đuôi y, dù sao hắn cũng là người xấu, cho dù phạm tội dõi bất chính cũng không phải băn khoăn.
Lâm Thục Nhân quẹo trái quẹo phải, đi qua một ngõ nhỏ, rồi qua tiếp một con đường, cuối cùng nghênh ngang tiến vào thanh lâu nổi danh của toàn thành. Sở Ngạo Thiên nấp ở ngõ nhất thời mục trừng khẩu ngốc, ngây ngốc nhìn nữ nhân xinh đẹp đứng ở thanh lâuchèo kéo mời chào khách nhân, tiếng cười khúc khích vọng lại nghe vô cùng chói tai.
Thì ra là thế ! Lâm Thục Nhân mang ngân lượng đi là muốn uống rượu tìm hoa !
Trước kia cưỡng bức người khác thì bị khinh bỉ, hiện tại còn tuyệt hơn, bị người cưỡng bức còn dâng tiền cung phụng người ta đi thanh lâu!
Sở Ngạo Thiên nghĩ không thông lấy tay đập cái trán vài cái:
“Cho ngươi ngốc, cho ngươi ngốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-hung-man-tau/2689266/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.