: Anh hùng rắc rối
Lâm Thục Nhân đương nhiên sẽ không nghĩ Giang Tuyền Phi hảo tâm như thế, đem cái hộp nhỏ xem bên này ngó bên kia, mùi thuốc xông thẳng vào mũi.Có Xạ hương cùng Lộc nhung ! Đối với xuân dược y vốn chẳng nghiên cứu gì, biết thành phần nhưng cũng không am hiểu, chỉ cảm thấy dược mà có mùi hương nồng như thế đích thị là muốn che giấu cái gì. Y đương nhiên không biết dùng, chưa kểy không hề tín nhiệm Giang Tuyền Phi, mà chuyện phòng the y đủ tự tin đến mức khinh thường mấy thứ linh tinh này, lại càng không muốn gây sức ép cho Sở Ngạo Thiên.
Vì thế ———————————————————————
“Đại ca, cái này cho ngươi.”
Thừa dịp Sở Ngạo Thiên không có ở đó, Lâm Thục Nhân lượn qua phòng Lâm Hiền Nhân.
Lâm Hiền Nhân rửa mặt chải đầu xong, thấy nhị đệ đem đến một cái hộp nhỏ, kì quái hỏi:
“Đây là cái gì?”
Hắn vừa mới mở ra, mùi thuốc nồng nặc xông ra, bên trong là thuốc cao màu trắng, có điểm giống tương hồ.
“Nghe nói là xuân dược này hiệu quả lắm.”
Lâm Thục Nhân nhu nhu mũi, cảm thấy cái mùi này thật khó ngửi.
“Xuân dược?”
Lâm Hiền Nhân đóng hộp lại, nói:
“Cho ta làm gì? Chuyện đó là sở trường của ta, cần gì dùng đến thứ này?”
(Tàn : ha ha, choáng, hai anh em nhà này tự tin thấy ớn…)
“Không phải cho ngươi dùng.”
Lâm Thục Nhân trừng mắt liếc y một cái, nói nốt:
“Ngươi xem ai cần thì cho, ngàn vạn lần đừng lấy mình ra thử nghiệm.”
Dặn dò xong, đang muốn rời đi thì bị Lâm Hiền Nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-hung-man-tau/2689273/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.