: Anh hùng nháo cương
Thoát ra Vũ Di Sơn trang, Lâm Thục Nhân lôi kéo người phía sau không ngừng cước bộ, Sở Ngạo Thiên bị xoay chuyển đến thiên hôn địa ám, thiếu chút nữa nôn ra.
“Thục Nhân. . . . . .” Sở Ngạo Thiên thở gấp mấy ngụm khí lớn , chột dạ gọi lại Lâm Thục Nhân.”Ta. . . . . .”
” Nơi đây không nên ở lâu, muốn nói gì chờ chạy ra khỏi nơi này rồi nói.” Lâm Thục Nhân cũng không muốn nghe y giải thích gì.
” Chính là chúng ta đi , đại, đại ca làm sao bây giờ?”
” Hắn sẽ có phương pháp thoát thân, không cần lo lắng.”
“Kia. . . . . . Giang đại phu đâu?” Sở Ngạo Thiên ấp úng nói.
Lâm Thục Nhân lúc này mới nhớ tới còn có cái tên lang băm kia, nói “Chúng ta quay về khách *** tìm hắn, cùng nhau đi.”
Sở Ngạo Thiên gật gật đầu, trong lòng bất an không yên . Thân phận mình đã bại lộ, phải giải thích với Lâm Thục Nhân như thế nào? Thục Nhân có chịu hay không nghe hắn giải thích? Có thể hay không tha thứ hắn? Khum núm theo sát phía sau Lâm Thục Nhân, hắn bắt đầu hối hận vì lần này tham gia trừ ma đại hội.
Lâm Thục Nhân cũng ảo não, lúc trước không nên đáp ứng mang Sở Ngạo Thiên đến tham dự , một lòng chính là quán sủng hắn, không ngờ lộng xảo thành chuyên, còn phiền hà đại ca. Vì không muốn kinh động bất luận kẻ nào, hai người thừa dịp ban đêm lén lút tiến vào khách ***, Sở Ngạo Thiên lập tức nhảy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-hung-man-tau/2689278/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.