: Anh hùng rời đi
Đối với một gia tộc nhiều con cái mà nói , bình thương thì chung quy là đều không thể yêu thương hết được , mà đặc thù như Lâm Thục Nhân cũng hiếm thấy, Lâm Hiền Nhân trong mắt hiện lên tia đau lòng, tất nhiên chuyện đó đối với Nhị đệ đã cực kì bất công. Sau lại có thêm Đức Nhân, lòng thiên vị cùng bảo vệ của phụ thân càng mạnh mẽ làm hắn cũng cảm thấy bất mãn, không nói là ngày càng tệ hại, giống như hắn không hề có cái đệ đệ là Lâm Thục Nhân.
Thân là thủ trận của đệ bát trọng thiên, tổn thương nhau là khó tránh khỏi, Lâm Hiền Nhân kịp suy nghĩ đàng hoàn, đã vội vàng ra trận. Phụ thân, sư thúc, các sư đệ, mỗi người đều đối hắn ký thác kỳ vọng thật cao, đều chờ nhìn hắn chính tay đâm đệ đệ của hắn.
Lâm Thục Nhân công kích tản mạn, như là cố ý cấp Lâm Hiền Nhân thời gian. Còn lại mấy kẻ kia tuy là tinh anh trong Tam đại đệ tử, nhưng trong mắt Lâm Thục Nhân cũng chỉ là cái mao hầu, có mạnh hơn cũng chỉ là cái mao hầu. Hắn không chút để ý, tự nhiên ứng phó, đối thủ thì mồ hôi rơi xuống như mưa, lo lắng đề phòng.
Sở Ngạo Thiên nghỉ ngơi bên cạnh mồ hôi lạnh cũng chảy ròng ròng, hắn đã mệt muốn chết vậy mà nữa ngày bận tâm cũng không dám xuống tay, Thục Nhân hiển nhiên lại so với hắn ngoan độc hơn, triệt hạ đồng môn lại sạch sẽ lưu loát. Nhưng cái này không phải trọng điểm, trọng điểm chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-hung-man-tau/2689295/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.