: quay về giải quyết
Tô Cát trong lòng biết không ổn, lập tức đô khởi tươi cười, vẻ mặt như tinh khiết thiện lương nói, ” Phạm ca ca, ngươi đây là có ý tứ gì a?”
Phạm Đình Chí trực tiếp sợ run cả người, nói “Thỉnh xưng hô tên ta cho đầy đủ —— Tô Cát ta hỏi ngươi, giáo chủ luôn luôn đối đãi ngươi không tệ, ngươi lúc trước vì sao rời đi thần giáo?”
“A? Ta. . . . . .” nhãn châu Tô Cát xoay động, nói “Trách ta còn trẻ không biết, nhất thời ham chơi, thầm nghĩ đi xông xáo giang hồ một phen, không ngờ chính mình kinh nghiệm còn thấp, nhận hết khi nhục, lúc này mới hiểu được giáo chủ khổ tâm. . . . . .” Nói xong nói xong liền rơi lệ, tiếng nói làm người muốn động dung.
“Cẩu xả!” Phạm Đình Chí không nhịn nổi bản mặt kia, rống ra một tiếng rít gào , sau đó ý thức được mình mất đi phong thái, cuối đầu ‘khụ’ hai tiếng che dấu , nói ” Ngân lượng khi ngươi rời đi mang theo đâu ?”
Tô Cát ngẩn ra, nói “Cái. . . . . . Cái gì ngân lượng?”
” Ngươi không muốn nhận đúng không ?” Phạm Đình Chí nắm chặt nắm tay, nói “Hừ, sẽ làm ngươi phải thừa nhân, Kim hộ pháp ——”
Cầm trong tay bàn tính bằng kim , Kim Hâm lập tức tiến lên, cười dài nói “Thần đồng, ngươi ở cái khoảng động thủ cũng thật cao minh a, nhưng mà người trong nghề thấy liền biết, ha hả.” Hắn cầm lấy bàn tính ba ba gảy một phen, nói “Ngươi tổng cộng đã chi năm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-hung-man-tau/2689308/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.