quay về lưỡng nan
Chính đạo chiến mãi vẫn không thắng, sĩ khí đại hàng, các gia tộc cũng thập phần táo bạo, bất động liền quay sang vung tay với nhau. Đối với hành vi chó cắn chó đấu tranh nội bộ của bọn họ, Anh hùng giáo nhiệt liệt hoan nghênh, một bên châm ngòi thổi gió, một bên châm ngòi ly gián, thậm chí thả ra những tin tức Anh hùng giáo thu nạp hiền nhân.
Nháo hơn nửa tháng, uy hiếp của chính đạo càng ngày càng … nhỏ, vài gia tộc đều có thế lui binh, chỉ còn mấy đại phái là kiên trì tới cùng, thà rằng tan xương nát thịt cũng không chịu toàn thân trở ra, chỉ tiếp tục nháo. Bất quá thật sự song phương đều hiểu được , cứ nháo như thế, chính đạo hoặc là dẹp đường hồi phủ hoặc là toàn bộ bị tiêu diệt.
Trong Anh hùng giáo sớm không còn khẩn trương như vài ngày trước, nhưng hội nghị tác chiến tức thời vẫn họp mỗi ngày. Mới vừa bàn bạc xong việc nhiễu loạn hôm nay , một thị vệ vội vàng xông vào đại sảnh, cúi người nói bên tai Đỗ Lâm Lâm vài câu. Đỗ Lâm Lâm sắc mặt đột nhiên biến, ánh mắt hướng Lâm Thục Nhân, lại nhanh chóng tiến lại. Phạm Đình Chí lập tức liền phát giác y không thích hợp, mở miệng nói “Đỗ hộ pháp có việc bẩm báo?”
Đỗ Lâm Lâm sắc mặt nan kham, lại liếc mắt nhìn Lâm Thục Nhân một cái , lúc này mới ấp a ấp úng nói, “Bẩm báo giáo chủ giáo phụ, chính đạo có người cầu kiến Giáo phụ, là người Danh kiếm môn.”
Lời vừa nói ra,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-hung-man-tau/2689322/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.