quay về tỉnh lại
Sở Ngạo Thiên vừa cảm giác tỉnh lại, phát hiện mình đang ngủ trên gường ở tẩm thất. Y ngồi dậy, cảm giác cả người mềm yếu, ngực ẩn ẩn đau, vận khí một lược, nhưng ngực đầy đau đớn mà phun ra một ngụm tiên huyết.
“Giáo chủ!” Giang Tuyền Phi vừa nghe đến động tĩnh liền vọt tiến vào, vừa lúc nhìn đến giáo chủ phun huyết, vội la lên “Ngươi bị nội thương, không thể mạnh mẽ vận công!”
Sở Ngạo Thiên lúc này mới nhớ tới chính mình bị Lâm Hồng Khâm một chưởng, mà tất cả trí nhớ dừng lại ở một chưởng này, sau đó thì chẳng còn biết gì. “Tuyền Phi, ngươi sao lại ở đây?”
Giang Tuyền Phi thấy y thức tỉnh, không khỏi mừng rỡ, nói “Nghe nói giáo chủ bị thương, ta liền suốt đêm chạy trở về.” thân thủ vội vàng giúp hắn nhu nhu ngực.
Trong lòng Sở Ngạo Thiên hiện lên một tia bất an, hướng mọi nơi đánh giá một phen, hỏi “Thục Nhân đâu ?”
Một câu này làm Giang Tuyền Phi ngây ngẩn cả người, không biết nên trả lời như thế nào .”Giáo phụ hắn, hắn. . . . . .” Nói hay là không? Giáo chủ có thể thừa nhận chuyện giáo phụ xả thân cứu y ? Mà nếu là không nói, hắn có năng lực lừa gạt được bao lâu?
Phạm Đình Chí vẫn hầu ở ngoài cửa đi vào trong phòng, quỳ gối trước mặt Sở Ngạo Thiên , bình tĩnh nói “Giáo phụ thân trung kì độc, hiện đang ở trong phòng luyện công an dưỡng.”
Sở Ngạo Thiên cả kinh, khi nào , chỗ nào trúng độc như thế ? Lúc hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-hung-man-tau/2689330/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.