Sau lưng Trình Thanh Lam, thân thể Hình Lăng Y khẽ run lên.
Thân thể Diệp Diễm nhanh như tia chớp, chợt nhào về phía trước, bàn tay như kìm sắt bóp chặt cổ Hình Lăng Y.
“Đừng giết cô ấy!” Trình Thanh Lam khẽ hô lên. Diệp Diễm liếc nhìn cô. Hình Lăng Y bị anh siết chặt cổ không thể thở nổi, sắc mặt dần dần tím tái trắng bệch. Bàn tay Diệp Diễm hơi nới lỏng, nhưng vẫn giữ chặt cô ấy.
“Cô ta là ai?” Diệp Diễm lạnh tanh nhìn cô gái đang thoi thóp dưới bàn tay.
“Cô ấy...” Trình Thanh Lam nhìn đôi mắt trong suốt của Hình Lăng Y, “Cô ấy là vợ của Hình Tùng. Cũng là người giúp em sống lại. Anh... đừng làm cô ấy bị thương.” Cô ấy chỉ là một người đáng thương mà thôi.
“Các người không đi ra được đâu.” Giọng nói êm dịu thảm thiết của Hình Lăng Y lại mang tính uy hiếp.
Diệp Diễm nhướng mày. Trình Thanh Lam nhìn Hình Lăng Y: “Chúng tôi nhất định phải đi.”
Hai người phụ nữ mới chỉ chung sống hai ngày ngắn ngủi, song tình cảm giữa hai cô lại rất phức tạp. Nếu sống trong thời bình, có lẽ hai người sẽ trở thành bạn bè thân thiết. Không có Hình Lăng Y thì cũng không có Trình Thanh Lam. Mặc dù Hình Lăng Y có vẻ trẻ trung, nhưng thực tế lại đã cao tuổi, dành cho Trình Thanh Lam tình cảm thương tiếc của bề trên. Mà điều Trình Thanh Lam thấy được, chỉ là một phụ nữ thiên tài bị tình yêu giam giữ. Hình Lăng Y thương xót cho đứa con đã mất của Trình Thanh Lam, thậm chí không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-hung-thoi-loan/174501/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.