Hai mươi bảy tháng hai.
Ngoài thành Trường An, hoang dã cùng sơn.
Còn một khoảng thời gian nữa mới đến lúc trời sáng, giữa đất trời vẫn một màn hắc ám.
Ngoài quang ảnh dưới vô số trản khổng minh đăng bắn rọi, có hai bóng người theo tiếng ca xuất hiện như u hồn, một người ôm tỳ bà, một người thổi tiêu.
Bóng người mông lung, giọng ca ai oán, giữa dư quang phản ảnh, không ngờ đã có thể nhận ra bọn họ chính là nhạc sư đầu bạc đã bán nghệ ở đệ nhất lâu Trường An Cư cái đêm đó, đi theo lão dĩ nhiên là cô gái mù lòa khiến cho người ta vừa nhìn thấy đã muốn tan vỡ cõi lòng.
Bọn họ làm sao có thể bất chợt xuất hiện ở đây ? Có phải có người đặc biệt mời bọn họ đến hát khúc bi ca ?
“Búi tóc ngọc ngà chải vội.
Son phấn lợt lạt điểm trang.
Khói xanh sương tím vây uyển chuyển.
Đường tơ bay bổng vô định”.
Xuâm tằm chưa chết, tơ chưa tận, ngọn nến chưa tàn, lệ chưa khô.
Nhiệt huyết và hào khí của Châu Mãnh đột nhiên trong phút chốc đã hoá thành đường tơ vô định.
Bởi vì hắn lại đã thấy một người.
Trong bóng tối đột nhiên có một người xuất hiện, giống như u linh của hồ điệp trong mộng, khinh sa che mặt, vận vũ y bằng khinh sa mỏng như cánh ve.
Vũ y lất phất.
“Gặp mặt không bằng không gặp.
Hữu tình sao bằng vô tình.
Sênh ca dứt tiếng vừa tỉnh rượu.
Vườn sâu trăng tàn lặng người”.
Vũ y phất phơ như hồ điệp, vũ giả cũng như hồ điệp.
Châu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-hung-vo-le/853301/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.