Nhờ phúc của Hùng, rất nhiều âm thể, ma hồn, quỷ ảnh may mắn còn sống!
Bọn họ đều ngây ngốc, khó hiểu nhìn nhau, bọn họ không giải thích được, kẻ địch của mình bị một cái bóng làm cho biến mất. Mặc dù tất cả bị cái bóng ép quỳ rạp xuống đất, nhưng mà bọn hắn tuyệt đối không có nửa điểm oán hận, mà còn âm thầm vui mừng. Cả đám đều hổi phục tinh thần, đứng lên.
Bọn họ thậm chí không có biết Hùng và Nguyệt Vũ đứng yên từ đầu tới giờ.
Lúc này, Mười lão tổ Thánh Địa hối hận không thôi, địa phương quỷ quái này quá nguy hiểm, làm cho bọn họ sợ hãi, run rẩy, nếu có thể lựa chọn mà nói, vậy họ nhất định không muốn theo âm thể tới đây.
Tà Đế hồi phục tinh thần đầu tiên, hắn giật mỉnh hô lên:
-Không thể nào!
Nhìn một nam một nữ ung dung mà đứng, trong khi tất cả mọi người quỳ rạp, Tà Đế biến sắc.
- Chẳng lẽ, chẳng lẽ là....
Sau vài giây thất thần, Tà Đế thì thào nói.
Tà Đế hít sâu một hơi, lấy lại tinh thần. Hắn đứng bật dậy, mở thiên nhãn ra, ánh mắt Tà Đế phát sáng, có dị tượng tinh tú chớp động, rơi trên người thanh niên đang đứng kia.
Thời điểm ánh mắt Tà Đế chiếu tới, Hùng mỉm cười nhìn hắn một chút, sau đó cùng Nguyệt Vũ đi tới gần Tâm Kính.
Đông, đông, đông...
Ngay lập tức, Tà Đế đột nhiên liền lùi lại mấy bước, sắc mặt hắn đại biến.
Bịch một cái, hắn ngồi bệt xuống đất, không có phong thái vô địch gì cả, khuôn mặt bá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-hung/360334/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.