Thánh Địa Mỹ Sơn nằm tận sâu trong Trung vực, từ Bắc vực muốn đến Trung Vực phải đi khoảng năm tháng.
Hùng buồn bã bước đi trên đường, ly khai các nàng trong lòng hắn không muốn chút nào.
Đi được mười ngày đường thì tới địa phận Nghệ An thành.
Lúc này, Hùng đang đi trên con đường mòn nhỏ, hắn đang muốn tìm chỗ nghỉ chân, bỗng nhiên nghe được tiếng người truyền lại từ phía trước, chắc là có thôn trang, hắn liền đi nhanh về phía trước, âm thanh càng rõ dần, Hùng lắng nghe, mày nhíu lại.
-Cíu mạng.
-Có ai không.
-Ah! Không muốn.....
Âm thanh trong trẻo tuyệt vọng vang lên.
-Chạy đi cưng, hé hé, đẹp quá. Quất thôi anh em!
- Hiếp dâm! Hùng nghi hoặc nói, không ngờ ban ngày mà chúng dám làm vậy. Hắn vội chạy tới phía trước.
Vài giây sau, Hùng đã thấy được hiện trường.
Trong một bụi cây bên đường, chỉ thấy ba đại hán to con cười khả ố, bọn họ đang bao vây một người.
Một đại hán cười nham nhở:
-Trắng vãi a, để ta tới trước.
-Mau mau lão đại, đệ không nhịn được rồi.
-.....
Có cơ hội thể hiện bản lĩnh anh hùng cứu mĩ nhân, Hùng nói to:
-Cô nương không phải sợ, ta tới cứu cô.
Phanh! Phanh! Phanh!
Nói xong, Hùng lao lên oánh bay ba tên kia.
-Phụt!
-Chạy mau!
Ba tên đại hán phun máu, rồi bỏ chạy mất tích.
- Cô nương đừng sợ, có ta......
Hùng bước tới trước bụi cây, nhẹ nhàng nói.
- Cái gì.
Hắn trợn mắt nhìn về phía bụi cây, chỉ thấy một thanh niên hai mươi năm tuổi đang sợ hãi nhìn mình, trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-hung/360343/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.