Hùng bắt đầu cởi áo, nới dây lưng của Mị Đế.
-Ngươi thực sự chỉ vì cứu người?
Cảm giác thân thể man mát, Mị Đế đột nhiên trợn mắt nói.
-Đúng vậy! Hùng nghiêm túc nói.
-Vậy ngươi còn cởi áo ta ra!
Hắn tính gạt nàng không biết sao, hắn chỉ cần cho cái thứ ghê tởm kia vào nàng là được rồi. Cần gì cởi sạch!
-Không... không muốn.....
Nghĩ tới thứ to lớn kia, Mị Đế sợ hãi đẩy Hùng ra.
Hùng nhào tới tóm lấy nàng, hắn truyền ít linh khí vào thân thể mềm mại kia, kích phát Mị Thể tới tận cùng.
Lúc này, Mị Đế chỉ thấy trong người dâng lên từng cỗ nhiệt hỏa, thân thể mềm mại ứa ra mồ hôi liên tục. Nàng cảm thấy cơ thể nóng bức khó chịu muốn chết. Hai má trắng nõn ửng đỏ, hàng mi cong dài run run, bản năng thân thể đang từng chút vùi lấp lí trí của nàng.
-Không được.... không..... không! Ý chí Mị Đế gắng gượng chống cự.
-Nhào vào lòng hắn, ngươi sẽ thoải mái, mau tới đi! Thân thể nàng cố gắng dụ dỗ.
Ưmm... ưm...ơơơ
Cả người Mị Đế đổ mồ hôi đầm đìa. Đôi môi mềm mại mím chặt, thỉnh thoảng lại hé ra vài tiếng rên rỉ mê người.
Hùng nhìn nàng cố gắng đấu tranh mà thầm cười trộm, thấy khuôn mặt nàng đỏ ửng, ánh mắt mê man ươn ướt như hồ nước sâu thẳm. Hắn vô sỉ hỏi:
-Nàng sao vậy?
Mị Đế không còn nghe rõ được âm thanh của Hùng, nàng trực tiếp bổ nhào vào lòng hắn.
- Ah... thật thoải mái.
Mị Đế khẽ rên, thân thể hắn khiến nàng cảm thấy vô cùng thoải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-hung/360345/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.