Hai mắt vô hồn của thi thể Bá Hoàng Đại Thần loé lên một chút ánh sáng. Hắn thở dài nhìn Bá Gia rồi vung tay trái lên.
Bùm!
Bá Dục bị chấn thành mưa máu.
Lúc này, hắn tiếp tục nâng tay đánh vào không gian, thời điểm tất cả mọi người chưa có lấy lại tinh thần, lập tức bị truyền tống ra bên ngoài Đồ Sơn thành, bất luận là tu sĩ vừa nhập đạo, hay là tồn tại vô địch đương thời, đều là thân bất do kỷ bị đưa đi như thế, trong nháy mắt bị truyền tống ra bên ngoài.
Nhìn toà thành phía xa, bao nhiêu người chấn động, cho dù là Ngụy Thần gia tộc khác đang bế tử quan, đều bị cứng rắn đưa vào không gian truyền tống. Không có trận pháp truyền tống, chỉ là nhấc một tay lên mà thôi, liền dịch chuyển ngàn vạn sinh linh.
Bị truyền tống đi, không chỉ là người Đồ Sơn thành đứng xem. Bao gồm bọn người Mộng Hương, Dương, Thúy, Thông Thiên,… đều bị truyền tống ra ngoài.
Rốt cục, Bá Hoàng nhìn Hùng. Hùng cũng nhìn hắn.
Ông! Một đạo hơi thở hồng hoang chớp động, một quyền màu vàng hình thành phía trên Bá Hoàng, cự quyền bá đạo oanh thẳng tới Hùng.
Ngay lúc này, Hùng dùng Tháp Bút vẽ vài đường, một mảnh ánh sáng màu đen cũng hội tụ thành một chưởng, cự chưởng nhu hoà lao tới cự quyền kia. Nhưng chỉ là trong nháy mắt, quyền và chưởng đồng thời biến mất. Dường như chưa từng xảy ra. Trên bầu trời không có dao động, cả vùng đất cũng không có rung chuyển, ngay cả nhà cửa nơi đây cũng không có rạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-hung/360350/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.