Thấy Hùng chỉ biết né tránh, con mèo cười ầm lên:
-Ha ha ha! Hùng tiểu tử, sợ rồi sao? Sợ rồi sao? Mau đầu hàng đi!
-Con mèo đê tiện, nếu ngươi còn tiếp tục, ta không ngại đánh ngươi một trận!
-Phì! Ngươi tưởng bổn tọa là dễ hù dọa sao?
Con mèo phun nước bọt, nó cảm thấy lực lượng tăng vọt, lòng tin tăng mạnh, tiếp tục tấn công Hùng.
Lúc này, Hùng lập tức đạp ra một cước, đầu con mèo đê tiện này thực sự là đáng giận.
Trấn Thiên Thể toả sáng, một cước nặng ức vạn cân ép xuống con mèo.
-Hừ, mình ngươi có Tiên Thể thôi sao! Con mèo kinh thường nói.
Trong chớp mắt, con mèo học người đứng thẳng lên, Vô Sỉ Tiên Thể xoay chuyển, thân hình con mèo rụng sạch lông, coăn chim lồ lộ, trơ trẽn vô địch, vạn pháp xấu hổ bỏ chạy.
-Dâm mèo.
-Vô sỉ.
-.....
Nhìn con mèo lột chuồng, các nàng Vân, Ý gắt lên rồi cùng nhau chạy vào trong phòng.
-Hắc hắc!
Con mèo không còn biết hổ thẹn cười to, nó hướng Hùng gào lên:
-Tiểu tử tiếp chiêu!
-Bạo trứng cước!
Nó tung ra một cước, cái chân mèo trắng póc đạp tới háng Hùng.
Hùng xoay người chuyển vị trí rồi tiếp tục đạp tới, con mèo thoăn thoắt tránh né. Nó không biết liêm sỉ, toàn thân trần chuồng lắc qua lắc lại, tiếp tục tấn công:
-Hầu tử thâu đào.
Nhìn bộ móng con mèo cứ hướng hạ bộ mình chụp xuống, khoé miệng Hùng co quắp, hắn vận chuyển Trấn Thiên Thể tới mức tận cùng.
-Cái gì Tiên Thể đại thành.
Bịch! Con mèo bốn chân cứng ngắc, ngã mạnh trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-hung/360357/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.