Editor: Yuri Ilukh
"Cho nên khi con chống đỡ một thế giới thì con phải chuẩn bị chịu đựng được sự cô độc" Phù Sinh nói.
"Con ghét cô đơn" Tiểu đằng yêu nói, khi còn ngây thơ Tiểu đằng yêu chỉ nhìn những đám mây trên bầu trời phát ngốc, nhưng sau khi có ý thức cô sẽ vươn dây leo cùng chim chóc chơi đùa. Khi có người muốn bắt cô đi luyện khí, tuy cô sợ hãi nhưng lại càng tò mò nhiều hơn. Sau đó cô vẫn bị người ta bắt đi, nuôi ở phía sau núi Cửu Liên, quen biết Nhất Diệp, quen biết Vũ Quân, quen biết Bạch Vũ.
Ký ức sinh hoạt mấy năm ngắn ngủi ở núi Cửu Liên còn sinh động hơn mấy ngàn năm trước.
"Không có ai thích cô đơn cả" Phù Sinh có chút cảm khái.
"Chúng ta không thể giao lưu với người khác sao?" Tiểu đằng yêu mong đợi hỏi.
"Không thể" Phù Sinh nói, "Chúng ta không thể giao lưu với những sinh vật chúng ta chế tạo trong thế giới của mình. Ta cũng đã từng thử qua, ta nói chuyện với một con người ngồi ngoài bờ biển, sau đó một trận gió to thổi qua, gió to cuốn lên sóng lớn bao phủ đảo nhỏ của người đó. Ta kéo đảo nhỏ từ trong biển lên lần nữa những ở đó lại không còn bất kỳ sinh linh nào nữa".
"..."
"Thật ra con người căn bản không thể nghe thấy thanh âm của ta, nhưng Thiên Đạo..." Phù Sinh không nói tiếp nhưng Tiểu đằng yêu đã hiểu.
Cho dù con người căn bản không thể nghe thấy thanh âm của thế giới nhưng Thiên Đạo cũng không cho phép ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-huong-dao-em-huong-anh/541568/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.