Editor: Yuri Ilukh
Sau khi Tiểu đằng yêu tỉnh lại thì kể lại cho mọi người những chuyện đã nói cùng hư không chi đằng.
Nhất Diệp và Vũ Quân nghe xong thì đều im lặng, chỉ có Bạch Vũ phản ứng kịch liệt nhất, cậu tức giận nói, "Có ý gì? Bảo cậu đi chống đỡ thế giới sao?"
"Hình như là ý này" Tiểu đằng yêu gật đầu nói.
"Dựa vào đâu?" Bạch Vũ phẫn nộ nói, "Tớ không đồng ý".
"Tại sao lại không đồng ý?" Vân Hoạ khó hiểu hỏi, "Sáng thế chi đằng vốn là thần vật dùng để chống đỡ thế giới, hơn nữa đây là đại công đức tạo phúc cho vạn vật".
"Loại công đức này ai muốn thì đi mà làm, dù sao thì Tiểu đằng yêu cũng không được đi" Bạch Vũ nói.
"Nhưng mà người khác lại không phải sáng thế chi đằng" Vân Hoạ nói.
"Vậy mặc kệ, hơn nữa Thương Lam Giới sụp đổ cũng là ý của Thiên Đạo, tại sao lại bắt Tiểu đằng yêu đi tiếp nhận thế giới của bọn họ" Bạch Vũ nói.
"Nhưng mà sáng thế chi đằng vốn ít ỏi, cũng bởi vì sự ít ỏi đó mà Thiên Đạo mới cho họ năng lực cảm nhận được đại nạn, để trước khi bị huỷ diệt tách một nhánh cây ra" Vân Hoạ nói, "Nếu về căn nguyên thì nếu không phải để sáng tạo thế giới thì Tiểu đằng yêu không có khả năng tồn tại trên thế giới này".
"Ý là gì?" Bạch Vũ thấy mình nói không lại Vân Hoạ thì có chút nóng nảy.
Vân Hoạ chớp chớp mắt, cô bé không rõ tại sao Bạch Vũ lại hung hăng với cô bé, "Em không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-huong-dao-em-huong-anh/541572/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.