Editor: Yuri Ilukh
Núi Phong Hoà có vị trí vô cùng đắc địa, dưới đất có linh mạch tung hoành, linh thực trải rộng khắp ngọn núi, dãy núi kéo dài, thảm cỏ xanh mướt, chỉ là bây giờ khắp nơi xanh biếc lại đang nhuộm muôn màu rực rỡ.
Tại ngọn núi cao nhất nơi đây nửa tháng này bỗng nở hoa đầy núi.
Mấy ngày đầu khi Vũ Quân mới nếm thử □□, phảng phất có chút thực tuỷ biết vị nên kéo Nhất Diệp ở trên giường phiên vũ phúc vũ một lần rồi lại một lần không biết ngừng là gì (Tác giả: Mọi người phải hiểu là thể lực của tu sĩ không thể so với người thường nên giả thiết này là hợp lý). Chỉ cần Nhất Diệp tỉnh táo lại thì lại bị Vũ Quân làm cho hôn mê, làm cho người vàng từ trong ruột cho tới đầu óc như Nhất Diệp mà cũng sợ xanh lè.
Chắc do Nhất Diệp kêu la quá thảm thiết nên cuối cùng Vũ Quân cũng buông tha cho cô, nhưng anh cũng không rời khỏi động phủ mà ngồi ở bên cạnh tu luyện, mà lần tu luyện này mất luôn nửa tháng.
Nhất Diệp xem như có cơ hội nghỉ ngơi lấy sức, khôi phục thể lực.
Sau khi sức khoẻ khôi phục thì Nhất Diệp cũng không dám lộn xộn, cô ngồi ở trên giường không dám gây ra tiếng động, lẳng lặng ngồi cạnh chồng mình nghĩ về những chuyện đã xảy ra trong những ngày qua.
Da mặt dày tu luyện ngàn năm của Nhất Diệp khi nghĩ tới mấy chuyện kia cũng đỏ cả lên, không biết tại sao người chồng chính trực nghiêm trang, đơn thuần nhà cô lại biến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-huong-dao-em-huong-anh/541630/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.