Editor: Yuri Ilukh
Trường tình điểu đáp xuống mặt đất rồi hoá thành một tia sáng bay vào túi Càn Khôn của Vũ Thiên Huyền, Vũ Thiên Huyền nhìn chằm chằm người vợ mới cưới đang nằm trong ngực mình, lên tiếng hỏi: "Vợ ơi, xuống đây nghỉ tạm một lúc nhé"
"Vân....g" Nhất Diệp lúc này mới phản ứng kịp, lúc nãy cô chỉ chìm đắm trong vòng ôm ấm áp của nam thần mà không để ý rằng hai người đã đáp xuống mặt đất.
"Cẩn thận chút" Vũ Thiên Huyền vươn tay bảo vệ Nhất Diệp mới nhảy xuống từ người anh còn đang loạng choạng.
"Em... em không sao, làm... phiền anh rồi" Nhất Diệp đã sống nhiều năm như vậy mới phát hiện hình như mình bị thiểu năng trí tuệ, đứng cũng đứng không vững.
"Em là vợ anh mà, có gì phiền đâu" Vũ Thiên Huyền nhẹ nhàng xoa xoa tóc rối trên đầu Nhất Diệp.
Xoa...xoa đầu..aaaaa....
"Hình như vợ rất thích phát ngốc thì phải" Vũ Thiên Huyền thấy Nhất Diệp lại bắt đầu ngơ ngác thì nhịn không được cười nói.
"Hả???" Nam thần cười thật dịu dàng, làm sao bây giờ, phun máu phun máu.
"Vợ cứ tiếp tục ở đây ngẩn người đi nhé, anh đi kiếm một chỗ để nghỉ ngơi" Vũ Thiên Huyền lại xoa xoa đầu Nhất Diệp lần nữa rồi quay người đi tìm chỗ để tạo hang động.
Sau khi Vũ Quân rời đi thì Tiểu đằng yêu lập tức chui ra từ tóc Nhất Diệp (Trước đó Tiểu đằng yêu đã hoá thành một cây trâm gỗ dắt trên tóc Nhất Diệp). Tiểu đằng yêu huyễn hoá ra một cành cây nhỏ, bò trên đầu Nhất Diệp dùng 2 cái lá vỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-huong-dao-em-huong-anh/952406/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.