Editor: Yuri Ilukh
"Em nói gì?" Âm thanh cao vút của Nhất Diệp xuyên thấu toàn bộ hang động.
Vũ Quân đang điêu khắc trâm bên dòng suối nhỏ cũng ngẩn người, anh nhanh chóng cất long cốt và dao khắc, sau đó đi về phía hang động.
"Em không về" Tiểu Bạch Vũ dưỡng thương mấy ngày đã gần hồi phục hẳn, cậu lại biến ảo thành hình dáng đứa trẻ 6 -7 tuổi.
"Trước đây lúc em ôm đùi chị khóc đến chết đi sống lại thì đã nói thế nào?" Nhất Diệp ấn ấn điểm đỏ giữa trán Bạch Vũ nói.
"Em... em..." Bạch Vũ chớp mắt tủi thân, nước mắt bắt đầu rơi xuống, "Từ khi còn là một quả trứng em đã là một quả trứng đơn độc, sau đó phá trứng ra ngoài lại tiếp tục sống một mình suốt 7862 năm rồi"
"Em đã già vậy rồi sao?" Nhất Diệp cảm thán.
"Em không già, tộc Hoàng Vũ Xà bọn em hai vạn tuổi mới thành niên, tuổi thọ cũng rất lâu dài" Tiểu Bạch Vũ vừa khóc vừa cãi, "Em còn là một con-vị-thành-niên-rắn"
"Tuổi thọ dài thế mà sao lại suýt thì tuyệt chủng vậy"
"Chắc là đều bị tu sĩ bắt đem đi luyện đan hết rồi" Tiểu đằng yêu bồi thêm.
"Mọi người, mọi người bắt nạt em" Tiểu Bạch Vũ tức giận nói.
"Cả tộc em chỉ còn lại một con rắn duy nhất là em, do đó em ngoan ngoãn về bí cảnh đợi đi, không là tộc Hoàng Vũ Xà sẽ tuyệt chủng đó" Nhất Diệp doạ.
"Đúng vậy" Tiểu đằng yêu bên cạnh cũng rung rung lá cây.
"Nói tới nói lui cũng là mọi người không muốn dẫn em ra ngoài chơi chứ gì"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-huong-dao-em-huong-anh/952437/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.