Editor: Yuri Ilukh
Sau khi Vũ Quân về đến nhà thì anh đem chuyện Bạch Hổ bảo vệ Phàn Thành kể cho Nhất Diệp nghe, chỉ chừa lại chuyện về Lôi Viêm Thần Điểu là anh không kể.
"Chẳng trách em đã đi qua rất nhiều thành phố ở trần gian vậy rồi mà nơi này là chỗ em cảm thấy thoải mái nhất, thì ra là có thần thú bảo vệ" Nhất Diệp cảm thán.
"Em cảm thấy thoải mái là vì ở đây có một luồng linh khí mỏng manh" Vũ Quân cười dịu dàng, "Núi non xung quanh Thành phố này hình thành một cái Tụ Linh Trận tự nhiên, nếu không phải dưới lòng đất không có linh mạch thì nơi đây sẽ là một nơi tu luyện hiếm có".
Khi bọn họ vừa đến Phàn Thành, Vũ Quân nhìn từ trên không trung xuống thì đã phát hiện địa hình núi non xung quanh Phàn Thành vô cùng đặc biệt, sắp xếp tạo thành hình dáng một cái Tụ Linh Trận nho nhỏ, Phàn Thành vừa đúng nằm ngay trung tâm Tụ Linh Trận, vị trí đắc địa, địa linh nhân kiệt"
"Cơ thể thật của Nhất Diệp đã chết, cơ thể hiện tại của chị ấy là trọng sinh từ Thánh Anh Quả mà vẫn không thể cảm nhận được linh khí" Bạch Vũ đứng cạnh mỉa mai.
"Em cảm nhận được sao?" Nhất Diệp trợn mắt nhìn đứa nhỏ còn đang mang thù kia.
"Em không cảm nhận được là do linh khí ở đây thật sự quá loãng, nhưng chị thì không phải vậy, cơ thể của chị là do Thánh Anh Quả mượn linh khí trời đất tạo thành nên chị phải vô cùng mẫn cảm với linh khí mới đúng"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-huong-dao-em-huong-anh/952444/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.