Editor: Yuri Ilukh
"Không phải chỉ ra ngoài ăn bữa cơm thôi sao, tự nhiên tức giận" Bạch Vũ buồn bực bĩu môi, trong lòng cảm thấy Nhất Diệp và Vũ Quân quá keo kiệt.
Bạch Vũ nhìn quanh đánh giá, may mà cậu không phải người phàm chứ không thì cậu không thể nhìn được gì trong hoàn cảnh tối đen như mực này. Trong khoảng thời gian này Bạch Vũ thường xuyên đi khắp đường lớn ngõ nhỏ ăn đồ ăn nên có thể nhanh chóng xác định vị trí, tìm đúng hướng về nhà.
Lúc cách đường lớn khoảng 2 con hẻm nhỏ nữa thì bỗng nhiên có 2 người đàn ông say khướt bước ra. Bạch Vũ không thèm để ý đến bọn họ, tiếp tục đi về phía trước.
"Nhóc con, đứng lại" Một người đàn ông trong đó la lên.
"Nhóc con, tao bảo mày đứng lại mày không nghe thấy à?" Người đàn ông thấy Bạch Vũ không để ý đến mình thì đi tới vài bước nhấc cổ áo Bạch Vũ xách lên.
"Ông tốt nhất nên buông tôi ra, không tôi cho ông biết tay" Bạch Vũ tức tối la, chân ngắn nhỏ đá lung tung trên không trung, nhìn hết sức đáng yêu.
"Vương nhị, cậu bắt một đứa nhỏ làm gì?" Người đàn ông còn lại hỏi.
"Lý ca, em biết đứa nhỏ này" Vương Nhị xách Bạch Vũ tới trước mặt Lý ca nói, "Không biết đứa nhỏ này con nhà giàu nào ở đây, khoảng thời gian này em thường xuyên thấy nó ăn uống thả cửa ở các quán ăn lớn, vừa nhìn là biết con nhà có tiền".
"Vậy hả?" Ánh mắt Lý ca chợt loé, bàn tay to đầy dầu mỡ lục soát khắp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-huong-dao-em-huong-anh/952449/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.