Editor: Yuri Ilukh
Sau khi xuyên linh chuỷ đâm qua kết giới thì Nhất Diệp lập tức cắn răng túm lấy Bạch Vũ không thể nhúc nhích, phát động hành phù biến mất tại chỗ. Ngay từ lúc đầu Nhất Diệp đã tính đến chuyện dùng hành phù chạy trốn nhưng khoảng cách bay đi của hành phù không lớn, dễ dàng bị người khác đuổi theo, Nhất Diệp sợ làm vậy sẽ rút dây động dừng nên đang băn khoăn suy nghĩ.
Hồng Lân nhìn hai người bỗng nhiên biến mất trước mắt mình thì cong khoé miệng cười nói, "Trên người đạo tu kia có không ít pháp bảo nha"
"Chắc là đệ tử của môn phái lớn" Người đàn ông trung niên nói.
"Quan tâm cô ta là đệ tử môn phái nào làm gì, hôm nay cô ta đừng hòng chạy thoát" Hồng Lân hoá thành một làn sương đỏ đuổi theo.
Người đàn ông trung niên cũng đuổi theo.
Một lá hành phù có thể chạy được trăm dặm nhưng Nhất Diệp mới ra khỏi hang động đã gặp phải kết giới vô hình bên ngoài ngăn lại.
Trong lòng Nhất Diệp cảm thấy không xong, lập tức ôm Bạch Vũ trốn sau tảng đá lớn, dùng pháp bảo ẩn giấu sự tồn tại của mình thêm lần nữa, rồi xoay người làm một động tác im lặng với Bạch Vũ.
Lần này Bạch Vũ đã ngoan ngoan, ngậm chặt miệng không nói tiếng nào.
Ngay khi hai người vừa tàng hình thì Hồng Lân và người đàn ông đuổi tới. Người đàn ông nhìn thoáng qua bốn phía, không cảm nhận được sự tồn tại nào thì nhíu mày, "Chạy nhanh như vậy sao?"
"Kết giới vẫn còn đây, bọn nó không chạy được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-huong-dao-em-huong-anh/952454/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.