Editor: Yuri Ilukh
Hắc Viêm Ma Tôn chỉ vào biên giới đại lục hỏi, "Cô biết đó là gì không?"
Nhất Diệp nhìn theo phương hướng Hắc Viêm Ma Tôn chỉ, đó là một khoảng trống, trong đó có một cột sáng, Nhất Diệp chưa bao giờ gặp cột sáng nào giống vậy nhưng trực giác nói cho cô biết thứ đó rất nguy hiểm.
"Đó là mạch nước ngầm, mạch nước ngầm trong hư không" Hắc Viêm Ma Tôn giải thích, "Nó có thể cắn nuốt linh lực của tất cả mọi thứ. Mạch nước ngầm này chỉ tồn tại trong hư không, nó vô cùng nguy hiểm, nó ngăn cản các tu giả ra khỏi tiểu thế giới nên họ chỉ có thể chờ Thiên Đạo độ kiếp phi thăng".
Nhất Diệp đã hiểu tác dụng của cột sáng đó nhưng không rõ Hắc Viêm Ma Tôn nói với cô chuyện này để làm gì.
Hắc Viêm Ma Tôn nhìn về phía Nhất Diệp đang tràn đầy nghi hoặc, ông ta bỗng nhiên cười nhẹ rồi đi ra khỏi vị trí của Nhất Diệp.
"Ông muốn làm gì?" Nhất Diệp bị doạ lùi về sau liên tục.
"Cô cách xa như vậy làm gì?" Hắc Viêm Ma Tôn vừa nói vừa giơ tay dùng pháp thuật kéo Nhất Diệp lại gần.
Bả vai phải của Nhất Diệp bị Hắc Viêm Ma Tôn nắm chặt, cô cảm nhận được hơi thở của ông ta bên tai nên giãy giụa muốn tránh nhưng không được.
"Ông buông tôi ra, rốt cuộc ông muốn làm gì?" Nhất Diệp khó thở.
"Trước tiên chúng ta thử xem huyết khế có còn trên người cô không?" Hắc Viêm nhớ Hồng Lân đã từng nói, khi cô ta giơ tay muốn tấn công Nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-huong-dao-em-huong-anh/952503/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.