Editor: Yuri Ilukh
Mã Nhã thấy hạt châu bị móng vuốt của một con chim màu đen đạp lên, lại nghe Nhất Diệp gọi là quạ đen thì lập tức bước nhanh tới trước, giọng nói cầu xin nói: "Tiền bối quạ đen, có thể trả hạt châu cho tôi không?"
"..." Quạ đen, không, là Lôi Viêm Thần Điểu dưới ánh nhìn của hai nữ tu hậu bối, hai đôi mắt một chân thành một tò mò làm anh không thể tức giận nổi, anh há miệng thở dốc, ôn hoà nói, "Ta không phải quạ đen".
Có lẽ vì thân yêu này là do nguyên thần hoá ra nên khi nói chuyện ngữ khí của Vũ Quân tuy giống xưa như đúc nhưng âm thanh lại ma mị hơn vài phần.
"Vậy... vậy phải xưng hô với tiền bối thế nào?" Mã Nhã lễ phép hỏi.
"Hai người không cần biết" Vũ Quân đã ở gần tế đàn này trước khi hai người đến nên đã thấy được toàn bộ quá trình Mã Nhã lấy linh châu ra, biết hạt châu đang tản ra sức mạnh kỳ quái dưới móng vuốt anh có chút liên hệ với cô nhóc trước mặt. Vũ Quân không định lấy hạt châu đi mà chỉ muốn hỏi, "Hạt châu này có một sức mạnh rất kỳ lạ, cô dùng nó để làm gì?"
Mã Nhã có chút do dự, cô không muốn làm lộ sự tồn tại của gia tộc, cô vô thức nhìn về Nhất Diệp bên cạnh.
Tròng mắt Nhất Diệp chuyển động, đi về trước hai bước rồi lén lút lấy trong túi Càn Khôn ra một thứ rồi nói, "Tế đàn này là dùng để cầu phúc, sức mạnh trong hạt châu này là sức mạnh cầu nguyện".
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-huong-dao-em-huong-anh/952517/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.