Editor: Yuri Ilukh
Nhất Diệp đứng trên vách núi nhìn xuống, thấy quả cầu cỏ đang bị một cây Tùng chặn lại, nhưng Hàn Lâm không có cách nào phá vỡ quả cầu để chui ra.
Nhất Diệp sợ Hàn Lâm bị thương nặng nên thả người bay xuống.
"Hàn Lâm?" Nhất Diệp dừng trên thân cây Tùng, vừa gọi tên Hàn Lâm vừa dùng tay chạm nhẹ vào quả cầu cỏ.
Một quả cầu bằng cỏ lớn có thể chứa một người, nhưng khi Nhất Diệp vừa nhẹ nhàng chạm vào thì cây cỏ giống như có ý thức bắt đầu thu lại, cuối cùng biến mất.
Nhất Diệp biết trạng thái của Hàn Lâm sẽ không quá tốt nhưng khi cô tận mắt nhìn thấy Hàn Lâm thì vẫn có chút hoảng sợ, khuôn mặt Hàn Lâm tràn đầy đau khổ, lúc trắng lúc hồng, hàng mày nhíu chặt như đang áp chế gì đó.
"Hàn Lâm, cậu sao rồi?" Nhất Diệp vừa nói vừa tìm đan dược trong túi Càn Khôn của mình.
"Nhất Diệp, đi nhanh đi... tớ sắp không áp chế được nữa rồi" Hàn Lâm nói đứt quãng.
"Cậu cố nhịn một chút, tớ sẽ mang cậu bay lên" Nhất Diệp lấy một lọ đan dược đổ ra tay rồi cho vào miệng Hàn Lâm.
"Hự!" Hàn Lâm đau khổ hừ một tiếng, một luồng khí nóng bỗng truyền từ cơ thể Hàn Lâm ra ngoài.
"Sao lại nóng như vậy?" Nhất Diệp bị độ nóng làm cho rụt người.
"Dị.... Hoả..." Sắc mặt Hàn Lâm càng ngày càng đỏ, cây Tùng to lớn cũng bị độ nóng làm ảnh hưởng.
"Cây Tùng già, ông cố chịu một chút, cháu sẽ mang cô ấy lên ngay đây" Nhất Diệp cảm nhận được ý niệm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-huong-dao-em-huong-anh/952540/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.