Một buổi sáng lại bắt đầu, ánh sáng chiếu vào căn phòng lớn và sang trọng có màu chủ đạo là màu trắng, đầy đủ các tiện nghi. Có một đứa con gái nằm ngủ mê man mà chả viết gì ko ai khác chính là nó. Cuộn mình trong chiếc chăn mỏng, nó thấy mệt mỏi vì mấy ngày nay toàn lo ăn chơi, quậy phá chả ngủ miếng nào. Bỗng tiếng đt reo lên:
Xin cho em giây phút yên bình đừng nói thêm chi lời yêu
Em đã sống trong hy vọng vụt mất anh đâu nghĩ suy
Sẽ chẳng tiếc thương mong chờ đành chôn vùi vào quá khứ
Ngày ấy cứ ngỡ đắm say một đời nào hay tình anh đổi trao
Chắc đến lúc ta nên dừng lại đừng nghe nhịp tim của mình
Có thổn thức bao đêm dài kề vai mà vẫn hững hờ
Em sẽ bước trên con đường dài một mai chẳng còn chung lối
Và đốt cháy hết yêu dấu hôm nào mà anh vô tâm đánh mất
Đừng thương tiếc gì khi ân tình xưa đã mãi mãi xa tầm tay
Đừng níu kéo chi môi hồn hờn ghen nhạt phai vì ai thay đồi
Thời gian sẽ qua khi ta lặng im để xóa đi bao vết thương
Còn vương vấn chi thôi lau bờ mi tìm cho đôi ta lối riêng của mình
Nó cố gắng vươn tay lấy cái đt thoại trên bàn vì tội vẫn còn mê ngủ, nó còn nhắm tịt mắt lại ngáp ngắn ngáp dài rồi bắt máy mà ko them nhìn tên của người hiện trên màn hình đt.
- Alô ! Đứa nào gọi bà giờ này? Bít bà còn ngủ ko hã? – Nó nói giọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-iu-em-bao-boi-sieu-quay/477316/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.