Mặt Dương Tử Văn tựa như vỉ pha màu bị lật nghiêng, xanh đỏ tím vàng đủ hết. Diễm Hàn cũng lười ganh đua với cậu ta, trở về chỗ ngồi, tiếp tục vắt chân.
Sau đó cậu phát hiện, các bạn học chung quanh đều mất bình tĩnh.
“Diễm Hàn, bồ soái quá, tui quyết định rồi, từ nay về sau, bồ sẽ là anh Diễm cụa tui.”
“Trí nhớ cỡ này… Vừa rồi nói thế nào cũng có tận hơn mười người nhở? Chắc chắn là siêu chăm chỉ học giỏi lắm.”
“Chúng ta được sinh ra để làm anh em của nhau…”
“Được rồi được rồi, cái danh đại ca này, tui sẽ cố gắng sống theo đúng mong đợi của mọi người.” Diễm Hàn đang chuẩn bị phát biểu cảm nghĩ thì tiếng chuông vang lên.
Kết thúc một ngày, tên và mặt của bạn trong lớp đều đã nhớ được rồi, bao gồm cả chức vụ của họ luôn. Giáo án và sách bài tập của học kỳ mới đều được phát ra, một chồng lớn đặt trên bàn. Sau khi Diễm Hàn lướt lướt lật xem bài tập cần phải hoàn thành trong ngày hôm nay, cậu cũng giống như những học sinh khác, xếp chúng lại cho gọn gàng, nhưng không cất vào cặp sách như những học sinh khác mà lại bỏ vào hộc bàn.
Từ nhỏ đến lớn, cậu chẳng làm bài tập được mấy lần. Lý do chỉ có ba chữ: Quá đơn giản.
Sau đó cậu nhìn sang bạn cùng bàn của mình, đến xếp sách cũng không thèm xếp, phát tới quyển nào thì ném quyển đấy vào trong hộc bàn luôn.
Diễm Hàn: “…”
Giang Diệu cảm nhận được ánh mắt của cậu: “Lười làm.”
Trở lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-khong-con-lanh-lung-xa-cach/2499446/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.