Diễm Hàn trố mắt nhìn đăm đăm suốt nửa giây: “…Gì cơ?”
Hiếm có thay, Giang Diệu lặp lại lần nữa: “Tao bảo, lên đi, tao cõng mày.”
Toàn bộ khu dạy học im lặng đến đáng sợ, trong hành lang hành liếc chẳng có một bóng người, chỉ có văn phòng là còn sáng đèn.
Giang Diệu vẫn giữ nguyên tư thế ấy.
Diễm Hàn thoáng do dự, vươn tay ôm lấy cổ Giang Diệu, đặt trọng lượng toàn thân lên người cậu ta.
“Được.”
Hành lang yên tĩnh, chỉ có tiếng tim đập rộn ràng của hai người. Cả người Diễm Hàn đều dán lên lưng Giang Diệu, Giang Diệu có thể cảm nhận được.
Còn cảm nhận được rất rõ ràng là đằng khác.
Ký túc xá hiện ra ngay trước mắt, nhưng hai người đều hy vọng con đường dưới chân có thể dài thêm chút nữa, thời gian trôi chậm đi chút nữa.
Như vậy, mình có thể cõng cậu thêm một lát.
Như vậy, mình có thể dựa vào cậu thêm một chốc.
Dù cho suốt cả quãng đường chẳng có ai nói lời nào cũng được.
Con đường bình thường chỉ mất có năm phút để đi, thế mà nay Giang Diệu cõng Diễm Hàn đi hơn mười phút có lẻ.
Đến khi vào ký túc xá rồi, Giang Diệu mới buông Diễm Hàn xuống, xoay người đóng cửa lại.
Diễm Hàn: “Giang Diệu, tao nghĩ xong rồi.”
Giang Diệu xoay người: “Nghĩ xong cái gì?”
“Quả thật tao không thể không nói chuyện với mày từ giờ cho đến khi tốt nghiệp được,” Diễm Hàn nói tới đây thì cười khẽ, “Nhưng sau này mày không được làm vậy nữa.”
“Có chuyện gì xảy ra thì mày có thể không nói với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-khong-con-lanh-lung-xa-cach/2499455/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.