Cả quãng đường đi, Giang Diệu vẫn giữ nguyên trạng thái không vui, chắc là vẫn còn tức con cún hồi nãy.
Diễm Hàn nắm chặt tay anh: “Được rồi mà, không phải chỉ thiếu một nụ hôn thôi sao, đến lúc về em bù lại cho anh.”
Có vẻ như Giang Diệu đang chờ đợi những lời này, nghe vậy cười nói: “Một lời đã định.”
Diễm Hàn: Sao tui lại cảm thấy mình sập bẫy rồi nhỉ?
Dạo bước trên đường, ánh mai vừa phải, gió thoảng ấm áp, con tim dịu êm.
Diễm Hàn liếc bàn tay nắm tay của hai người, thầm nghĩ, em hy vọng chúng ta có thể đi tiếp con đường này đến thiên trường địa cửu.
*
Cuối tuần lúc nào cũng ngắn ngủi, cứ cảm thấy chưa kịp làm gì nên hồn thì ngày đã trôi qua mất rồi.
Diễm Hàn bước vào phòng học như bình thường, còn chưa kịp ngồi êm mông thì đã nhận được một tin bất ngờ: đổi chủ nhiệm lớp.
Diễm Hàn kinh ngạc: “Còn chưa học hết học kỳ một, sao lại đổi chủ nhiệm lớp?”
“Nghe nói ở dưới quê thầy Triệu có chuyện nên thầy phải về trước, nhắm chừng một thời gian cũng chưa quay lại được, bằng không cũng không đổi đâu.”
Diễm Hàn không biết phải miêu tả cảm xúc trong lòng cậu như thế nào đây.
Thầy Triệu thật sự rất tốt với bọn họ, dù có đôi khi các học sinh sẽ phàn nàn rằng hình như ông thầy này sẽ mãi không bao giờ ngừng lải nhải lại được nhưng cũng chỉ giới hạn trong lời nói mà thôi, lòng tôn trọng của mọi người dành cho thầy vẫn không hề giảm đi.
Mà nay thầy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-khong-con-lanh-lung-xa-cach/2499466/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.