Trong phòng thi, Diễm Hàn nhớ lại những kiến thức mà hôm qua Giang Diệu đọc cho cậu nghe, sự ngọt ngào dâng lên trong lòng, tuy rằng cũng chẳng nghe vào được bao nhiêu, hai người vẫn không thi cùng một phòng như trước nhưng thời gian bỏ bút xuống thì lại cực kỳ nhịp nhàng.
Diễm Hàn nộp bài trước khi hết giờ, Giang Diệu còn sớm hơn cả cậu, anh đã đứng chờ cậu sẵn ở trên sân thể dục rồi.
Diễm Hàn bước tới: “Em nghĩ rằng chắc chắn em sẽ được một trăm bốn trở lên.”
Giang Diệu cười nói: “Đúng vậy, có thể tiếp tục hưởng thụ những tiết Văn vui vẻ.”
Diễm Hàn nhoẻn nụ cười, sau đó lấy điện thoại ra, mở camera lên: “Anh yêu, bố em muốn nhìn coi trông anh ra làm sao. Nào, cười lên.”
Giang Diệu: “Khoan đã, chờ chút.”
Diễm Hàn: “Hửm?”
Giang Diệu chỉnh lại quần áo và tóc tai, giấu cái khí chất lạnh lùng xa cách đi, nụ cười mang lại cảm giác đây một chàng trai rực rỡ như ánh mặt trời, sự lanh lợi cũng trở nên mềm mại tự nhiên hơn.
“Như vậy được chứ?”
“Đương nhiên…” Diễm Hàn có hơi giật mình, cậu vươn tay chọt chọt mặt Giang Diệu, “Giống như Thuỷ thủ Mặt trăng biến hình vậy, đáng yêu ghê ha ha ha.”
“Tách—” một cái, Giang trùm trường đáng yêu bị đóng lại trong khung hình, Diễm Hàn tặc lưỡi khen ngợi: “Không mở filter cũng đẹp thế này, đặt làm hình nền điện thoại luôn.”
Giang Diệu aka Sailor Moon biến hình: “…”
Cài hình nền xong, Diễm Hàn nói: “Thôi mình vẫn nên diễn đúng bản chất thật đi, bố em đã biết em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-khong-con-lanh-lung-xa-cach/2499470/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.