Diễm Hàn chuẩn bị tinh thần ra sân bay đón bố và cái cô Amy chưa được gặp bao giờ.
Cậu tự nhủ với lòng, dù thế nào cũng không được thất thố, nhưng lòng vẫn khó tránh khỏi bức bối khó chịu.
Cậu cho rằng Amy là một người phụ nữ yểu điệu, duyên dáng quyến rũ, tâm nhãn nhiều hơn cả tổ ong vò vẽ. Đến khi nhìn thấy Amy, cậu mới biết mình đã sai.
Nhìn thấy cậu, Amy tháo kính râm xuống, đưa tay ra một cách tự nhiên thoải mái không e dè gì: “Chào con, cô là Amy.”
Cô nói tiếng Trung tốt ra phết, lưu loát và rõ ràng.
Diễm Hàn thoáng do dự, cậu khẽ bắt tay Amy, sau đó nhanh chóng rút về, mỉm cười: “Con chào cô.”
Ban đầu cậu cho rằng, nếu người phụ nữ này ra vẻ ta đây trước mặt cậu, cậu nhất định sẽ bật ngược lại để cô ta nhận ra vị trí của bản thân, nhưng nhìn tình hình hiện tại thì xem ra, cậu không có cơ hội ấy.
Diễm Tuyên mỉm cười đứng bên cạnh, nhìn Diễm Hàn bằng ánh mắt đầy kỳ vọng: “Tiểu Hàn, chắc con đợi lâu rồi nhỉ.”
Diễm Hàn: “Con vừa đến thôi. Bố, chúng ta về nhà đi.”
“Ừ, chúng ta về nhà,” Diễm Tuyên thấy con trai cũng không phản ứng quá kịch liệt thì thở phào nhẹ nhõm, “Nãy trên máy bay cô con có nói về cô sẽ xuống bếp, ai cũng bảo rằng tay nghề cô không phải dạng vừa đâu…”
Diễm Hàn nói giọng đều đều như không: “Không cần đâu, con gọi đồ ăn ngoài rồi.”
Diễm Tuyên đờ người trong một khắc, nhưng rồi lại cười xòa: “Vậy để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-khong-con-lanh-lung-xa-cach/2499476/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.