Reng !...Reng !...
Tiếng điện thoại báo thức làm Vi sực tỉnh. Nhìn đồng hồ, đã đến giờ đi làm, nhưng Vi không muốn đi làm một chút xíu nào. Đầu Vi nhức như búa bổ, hôm qua đúng là Vi đã uống quá nhiều rồi, đến nỗi không còn nhớ làm cách nào mà mình về được đến… nhà… Nhà sao ?? Hình như đây đâu phải nhà mình ??
Vi bật dậy, nhìn xung quanh, khung cảnh lạ hoắc, mà hình như…. đây là khách sạn thì phải. Linh tính mách bảo chuyện chẳng lành, Vi ngay lập tức nhìn vào chăn… Ôi thôi rồi, sao lại vậy chứ, do tác hại của rượu bia đây mà >_
Vi nhỏm người dậy để cố nhìn cho được khuôn mặt của người bên cạnh.
“Á á á á á á…..” Tiếng thét kinh hoàng của Vi làm chấn động cả tòa nhà và tất nhiên cũng làm người bên cạnh thức giấc.
“Này ! Cậu làm gì mà mới sáng sớm đã la om sòm lên thế ?”
“Cậu…cậu… sao lại là cậu được chứ ???”
“Gì mà sao lại là tớ ? Cậu nói gì… thế ?” Chưa nói hết câu Thiên Vũ đã nhận ra vấn đề…
“A a a a a a a….” Tiếng thét kinh hoàng thứ 2 của buổi sáng đen tối.
“Sao… sao… lại như thế ??”
Vi mếu máo: “Tớ cũng chả biết nữa, chỉ nhớ là tối qua đã uống rất nhiều… rồi chuyện sau đó thì… có trời mới biết !!!”
“Nhưng… nhưng mà cậu biết tớ không có khả năng đó mà !!”
“Đương nhiên là tớ biết chứ ! Cậu vốn đâu có thích con gái nhưng mà sao chúng ta lại… À mà đúng rồi, hay là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-khong-thich-phu-nu-nhung-anh-yeu-em-co-be-a/2188097/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.