Trên xe đến bệnh viện, Trần Tuấn Kiệt ôm chặt lấy người Vương Hàn Tuyết, Vương Nhất Băng cầm chiếc khăn tay áp chặt vào nơi bị đâm của cô. Sắc mặt cô lúc này rất kém, mặt trắng bệch, môi thâm lại, mất đi màu sắc tươi tắn ban đầu.
Nhưng cô gái nhỏ đang cười. Một lần nữa cảm nhận được ấm áp từ những người thân yêu, cô rất quý trọng giây phút này, thậm chí quên đi cả đau đớn trên cơ thể.
“Anh ơi!” Cô gái nhỏ gọi Vương Nhất Băng.
“Sao thế bé con?” Vương Nhất Băng nhìn cô, vẫn là cái nhìn cưng chiều.
Vương Hàn Tuyết cười, là nụ cười hạnh phúc.
“Anh là người em yêu nhất nhà, yêu hơn cả mẹ, hơn cả ba nữa.”
“Anh cũng yêu em nhất công chúa nhỏ.”
“Đã lâu không được nghe anh gọi là công chúa nhỏ rồi.”
“Nếu em muốn, từ giờ anh sẽ lại gọi em là công chúa nhỏ, nhé!” Vương Nhất Băng xoa đầu Vương Hàn Tuyết, giống như lúc nhỏ, anh rất thích xoa đầu cô.
Vương Hàn Tuyết gật đầu, chiếc xe lại chìm vào im lặng.
“Kiệt!” Cô gái nhỏ gọi, giọng yếu ớt đi nhiều.
“Sao em?” Anh ôm cô chặt hơn, cũng là để nghe rõ tiếng cô.
“Cảm ơn anh đã luôn ở bên chăm sóc em, cùng em đi du lịch, còn mua cho em rất nhiều thứ em thích.”
“Là anh nên cảm ơn em, cảm ơn vì đã cho anh được cùng em trải qua những năm tháng của tuổi trẻ.”
Cô gái nhỏ cười hạnh phúc. Đúng như anh nói, anh và cô đã cùng nhau đi qua thời thanh xuân tươi đẹp. Từ khi gặp anh vào năm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-la-anh-nang-nhung-ngay-dong/298889/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.