Đi hết một vòng quanh núi, hướng dẫn viên du lịch đưa mọi người trở lại khu nghỉ dưỡng để đến suối nước nóng.
Lúc này mới là thời điểm khu vui chơi náo nhiệt nhất. Từng quầy hàng sắp ngay ngắn dọc theo lối đi, khách du lịch ngó đông ngó tây những vật trang trí lấp lánh, tiếng mời chào hàng vang khắp con đường. Đám người Hàn Tuyết cũng dạo bước ngắm cảnh, mùa xuân hoa nở tươi tắn, mỗi quầy hàng lại có một vài chậu hoa đủ sắc màu.
Đi đến cuối đường là cổng vào của khu vui chơi. Trò chơi ở đây rất phong phú: ném cầu, phi tiêu, ném vòng …, còn có cả trò ném bao cát vào gói đồ treo trên cây, nếu ném trúng khiến gói đồ rơi xuống sẽ được phần quà trong gói đồ.
Diệp Như Anh lôi kéo Vương Tử ném bao cát, thế là cả nhóm người cùng vào chơi. Ném trượt không biết bao nhiêu bao cát rồi mới làm rơi được một gói đồ, Vương Nhất Băng đưa cho Vương Hàn Tuyết, mở ra là một chiếc khăn choàng dân tộc miền núi, hoa văn cầu kì, màu sắc rực rỡ, thấy Lục Yến Ninh có vẻ rất thích nó, Hàn Tuyết liền đưa cho Lục Yến Ninh.
“Ninh Ninh, cầm lấy đi. Chiếc khăn hợp với em đấy.”
“Không cần đâu chị, em thấy nó hợp với chị hơn.”
“Được rồi, mau nhận lấy. Sau này chúng ta là người một nhà, chị còn phải gọi em là ‘chị dâu’ đấy, coi như đây là quà lấy lòng ‘chị dâu’ đi ha.”
“Chị Hàn Tuyết, chị lại trêu em.” Nghe Hàn Tuyết nói một câu chị dâu, hai câu chị dâu, Lục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-la-anh-nang-nhung-ngay-dong/298900/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.