Sáng thứ hai, công ty Nhất Thiên nhộn nhịp hẳn lên, hôm nay chính là ngày bọn họ đi du lịch, không chỉ được bao ăn ở mà còn được đi cùng Tổng giám đốc Vương anh tuấn, ai ai cũng đều háo hức đón chờ.
Từ sáng sớm cô gái nhỏ đã bị Vương Nhất Băng gọi dậy, cô mơ mơ màng màng cảm thấy có người thúc dục bên tai, thật phiền, cô không để ý tiếp tục nhắm mắt ngủ.
Vương Nhất Băng cười khổ, bé con của anh có tật xấu lúc sáng sớm, phải mất rất nhiều thời gian mới có thể đánh thức được cô.
“Con mèo lười, hôm nay đi chơi mà em còn không chịu dậy sớm, định để mọi người chờ đến bao giờ đây?”
Vương Nhất Băng dựng cô dậy, giọng tuy trách cứ nhưng lại đầy thương yêu. Cô gái nhỏ vẫn là không để ý, cánh tay trắng nõn quấn lấy cổ anh, đầu tựa vào vai anh ngủ.
Vương Nhất Băng thật khổ sở kéo tay cô xuống, đi vào phòng tắm thấm khăn ướt rồi lau mặt cho cô. Cô gái nhỏ khó khăn nheo nheo mở mắt, khuôn mặt thuần khiết mơ màng lúc sáng sớm lại càng thêm đáng yêu. Dưới sự thúc dục của anh trai, cô bất đắc dĩ vào phòng tắm chuẩn bị.
Vương Hàn Tuyết bước xuống cầu thang thì thấy ngay Trần Tuấn Kiệt. Thân hình thon dài tuấn mỹ ngồi tựa vào thành ghế, mái tóc nâu che đi một phần cái trán cao.
Ánh đèn trong phòng ấm áp nhu hòa, ở trên khuôn mặt anh bao phủ một tầng vàng sáng, cặp mắt sáng nhìn không ra tâm tình, đường cong sống mũi ưu mỹ, khóe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-la-anh-nang-nhung-ngay-dong/298904/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.