Đề án hợp tác với công ty của Mỹ đã soạn xong và đưa tới phòng Tổng giám đốc Vương Nhất Băng.
“Anh, giờ anh định làm thế nào?” Vương Hàn Tuyết cầm trên tay tập đề án rồi đưa cho Vương Nhất Băng. Anh nhận lấy, nhìn sâu xa: “Phải chờ xem tối nay con cá lớn có chịu cắn câu hay không đã.”
Vương Hàn Tuyết nhìn anh nở nụ cười hiểu ý.
* * *
Buổi tối tại công ty Nhất Thiên, giờ này nhân viên đã tan tầm hết, nhưng văn phòng bộ phận phát triển vẫn sáng đèn. Người đàn ông xếp gọn lại đống tài liệu trên bàn, đứng dậy đi ra ngoài.
“Trưởng phòng Phạm, tôi về trước đây.”
“Ừ, về cẩn thận.”
Phạm Đàm ngẩng đầu nhìn văn phòng chỉ còn lại mình hắn. Hắn gấp lại hồ sơ rồi cũng ra về. Đến ngã rẽ trước thang máy, Phạm Đàm bỗng đi ngược lại về phía cửa thoát hiểm.
Bộ đàm gắn trên người hắn phát ra âm thanh chỉ mình hắn nghe thấy: “Đi vào cửa thoát hiểm lên tầng hai mươi. Camera khống chế hết rồi.”
Phạm Đàm lên đến tầng hai mươi, hắn né tránh hết những camera trên tường mặc dù biết nó đã bị làm nhiễu. Hắn cầm trên tay thiết bị phá khóa đặc biệt mà người đó đưa từ lần trộm trước, đến trước cửa phòng bảo mật, gắn thiết bị lên khóa phòng.
Phạm Đàm nghĩ phải chờ hai mươi phút như trước nhưng chỉ mất năm phút khóa đã bị mở ra. Chẳng cần suy nghĩ lí do tại sao, hắn vội vàng vào phòng lấy đề án hợp tác với công ty Mỹ. Hắn cầm máy ảnh chụp lại toàn bộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-la-anh-nang-nhung-ngay-dong/298907/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.