Sóng biển vỗ rì rào, gió đưa hương thơm của biển bay khắp không gian, cô gái nhỏ và anh nắm tay nhau bước đi dọc theo bờ cát trắng. Giờ phút này, cô cảm thấy thật hạnh phúc, mọi ưu phiền cũng tan biến hết.
Nắm tay anh, hơi ấm từ bàn tay ấy truyền vào trái tim cô, niềm vui cứ thế dâng trào mà không có điểm ngừng. Cô ước gì cô và anh cứ mãi đi bên nhau như thế, dù cho sóng to gió lớn, dù thực tế khắc nghiệt, cô nguyện đi cùng anh đến khi cái chết chia lìa hai người.
Đi thêm một đoạn, anh dừng lại, ôm cô đặt lên tảng đá lớn bằng phẳng rồi tự mình ngồi lên. Cô tựa đầu vào vai anh, bàn tay hai người chưa từng rời nhau ra phút nào. Anh có nói anh thích bàn tay cô, từng ngón tay thon dài trắng mịn, anh thích cảm giác vuốt ve bàn tay ấy, sự dịu dàng truyền đến khiến lòng anh cũng trở nên mềm mại.
Mắt vẫn nhìn về phía biển xanh, cô lên tiếng hỏi:
“Vũ Minh, anh có tin vào luật nhân quả không?”
“Sao lại hỏi anh như thế?”
“Em rất muốn trừng phạt kẻ đã hại chết ba em. Trước khi bà nội mất, em đã hứa với bà là sẽ tìm được kẻ sát nhân đó và trả thù cho ba. Anh nghĩ lúc đó ba em có vui không?”
“Vui. Ba sẽ rất tự hào vì có em.” Anh cười, giọng điệu nửa đùa nửa thật.
Cô quay sang trừng mắt anh: “Em đang nói nghiêm túc.”
“Được rồi, Tiểu Bối. Em cứ làm những gì em muốn, nhưng hứa với anh, không được làm tổn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-la-anh-nang-nhung-ngay-dong/298934/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.