Những cơn gió lạnh đầu đông kéo đến, cuốn chiếc lá trên cây nhẹ rơi xuống dưới đất. Thu mình lại trong chiếc áo len và khăn quàng cổ, lại đến mùa đông rồi. Mùa đông làm người ta thấy cô đơn nhiều lắm, giống như cô gái xinh đẹp đợi chờ người yêu trong lạnh giá, âm u, ảm đạm.
Thân phận thiên kim tiểu thư của Nhất Thiên đã lộ diện, Vương Hàn Tuyết cũng không có thay đổi gì, cô vẫn là cô gái nhỏ thờ ơ, vẫn là bé con mà Vương Nhất Băng yêu quý, vẫn là cô gái Trần Tuấn Kiệt yêu thương bảo vệ.
Tại nhà ăn của công ty, Vương Hàn Tuyết đang thư thái thưởng thức các món ăn đậm vị dâu tây yêu thích. Mấy món ăn này là do đầu bếp mới người Pháp mà Trần Tuấn Kiệt mời về làm ra, nguyên liệu sử dụng chính là dâu tây, ngọt mà không ngán.
“Hàn Tuyết, cô cũng ở đây sao? Tôi còn tưởng cô sẽ đến nhà hàng ăn chứ.”
Giọng nói trong trẻo ngân vang, Vương Nhất Băng cũng ngồi đó liền quay đầu lại nhìn. Chỉ thấy một cô gái khuôn mặt tươi cười đang bước tới, trên tay là khay đồ ăn trưa. Hàn Tuyết không cần quay đầu lại cũng biết là ai tới.
Trong suốt thời gian qua, người rắc rối hay bám lấy cô cũng chỉ có tiểu thư Diệp gia Diệp Như Anh. Diệp Như Anh từ khi biết cô là thiên kim của Nhất Thiên liền tới làm quen, bắt chuyện rồi dần coi cô như bạn thân.
Thật ra Diệp Như Anh cảm thấy rất có lỗi với Vương Hàn Tuyết. Lúc trước cô hiểu lầm người ta rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-la-anh-nang-nhung-ngay-dong/298945/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.